Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2022

Nắng nhỏ giọt và nhật ký cuộc đời

Nếu nói cuộc đời của mỗi người là những chương Văn Học thi vị, câu chuyện trong những hồi ký đó của cậu như thế nào? Có những người là ca từ tươi sáng, rực rỡ như nắng hè nhưng cũng có những người là con chữ hoài cổ mà thấm đậm trong tim. Lâu rồi cậu không về với những dòng tâm sự, thì hãy thử lắng nghe ca từ này tớ gửi đến nhé.

Drama

Dạo gần đây có bao nhiêu thị phi trong cuộc sống rồi nhỉ? Có ai như tớ không, mạng xã hội thì tắt ngấm, không còn ghé xem tin tức hằng ngày, không còn ngó nghiêng drama mỗi sáng. Mẹ tớ còn đùa rằng “con định ủ mưu từ năm cũ sang năm mới luôn đấy à?”.

Thật vậy, có lẽ tin tức duy nhất tớ đọc là về dịch COVID-19. Cậu thì sao? Có hứng thú với drama thú vị nào không, hay chỉ đơn giản là nhàm chán lướt một vòng các trang báo mạng tìm kiếm một nội dung đã quen?

Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể bị vậy mà, kể cả khi không có ảnh hưởng của dịch bệnh. Khi mà ai cũng quay cuồng theo những “vòng xoáy” của tin tức nóng hôi hổi, drama nổ ầm ầm cùng rumor về thần tượng xoay vần, thật may mắn khi có những người vẫn luôn cố hữu với góc nhỏ “Bạn đọc” của BlogAnChoi.

Lạc loài giữa vũ trụ song song? (Nguồn: Internet)
Lạc loài giữa vũ trụ song song? (Nguồn: Internet)

Ừ thì cuộc đời có mấy khi, có đôi khi tớ cũng tò mò về những thông tin sốt dẻo như vậy từ cộng đồng. Nhưng đối với tớ, so với xu hướng chạy như ma đuổi hàng ngày, so với các thể loại nhạc mỗi ngày một mới thì có cho mình một “cửa sổ” cuốn những giọt nắng vào tâm hồn sẽ tốt hơn. Cậu có thấy tương tự không?

Dạo này thế nào?

Thời gian gần đây có ai hỏi cậu một câu như thế này chưa? Một người bạn xa lâu không nói chuyện, người cũ từng dây dưa một thời, một người quen qua mạng. Đã ai thắc mắc về cuộc sống của cậu gần đây chưa? Mấu chốt vốn không phải nhịp sống của cậu không có gì đáng nói mà là ít ra còn có người còn “tiện tay” nhấn số cậu mà chuyện trò vài giây.

Những liên kết của con người luôn thật ngắn ngủi và hữu hạn, ta không bao giờ biết đây là lần cuối. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của thứ gì đó, ngày hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng cậu “lân la” trên những con phố tin tức, cũng có thể là ngày cuối cùng cậu nằm trên giường mong chờ một tin nhắn không thấy hồi âm, hoặc có thể là ngày cuối cậu làm một thứ gì đó trước khi chấm dứt hay từ bỏ.

Dạo này thế nào. (Nguồn: Internet)
Dạo này thế nào. (Nguồn: Internet)

Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của một mối quan hệ “nhỏ giọt”, có đôi lần cậu thấy vui vẻ không? Hạnh phúc vu vơ thôi, cả hai ngồi chung và cùng có cùng một cảm giác? Nếu có thì tớ cá rằng giờ này có ai đó đang tự hỏi cậu “dạo này thế nào?” đấy. Nhưng sự kết thúc mãi mãi là dấu ấn cho một thứ mà “cậu” hay “chúng ta” đã hết chuyện phải làm với nó.

Đừng buồn nếu chúng không trở lại, sự kết thúc đó sẽ mở đầu cho một cái mới với tất cả. Một cái khởi đầu mà có thể cậu không được chọn lựa. Nhưng vẫn tốt hơn là mãi vấn vương một thứ không thể vãn hồi chứ nhỉ?

Thức quà

Một hôm ngồi ở sân vườn nhà bà, nghe tiếng chổi có tuổi thọ dài hơn cả mình ca cẩm. Trong tiếng xào xạc đó bà ngoại hỏi mình: “Đố cháu biết thức quà của người trưởng thành là gì?” Dĩ nhiên lúc đó tớ chẳng biết trả lời thế nào, nhưng nó làm tớ nghĩ suy nhiều lắm.

Vì lúc đó tớ chỉ là một đứa trẻ thắt bím hai bên, chân mang tất đỏ và ngồi đung đưa trên thành ghế ở sân nhà bà. Cũng chẳng biết không gì tồn tại mãi, không hề biết dư vị của cuộc đời.

Nên tớ muốn hỏi, không kể cậu đã va vào xa hội xô bồ hay còn nằm trong cái sự bảo bọc của gia đình. Theo cậu thì, thức quà của người trưởng thành là gì?

Sau rất nhiều thời gian bị một con sóng mang tên đời quật lên xuống, thì tớ nghĩ thức quà của người trưởng thành chính là sự nhận biết. Sự vỡ lẽ rằng ta đang nắm trong tay rất nhiều thứ mà người khác không có, và không có gì bền vững như những ngày đầu.

Để có được sự “nhận biết” này, ta phải chấp nhận mất đi thứ mình không muốn và có thứ mình chẳng cần…

Trưởng thành thế nào? (Nguồn: Internet)
Trưởng thành thế nào? (Nguồn: Internet)

Lời hồi ký cho cậu

Tặng cậu một lời hồi ký về sự an yên trong tâm khảm. Mong cậu ngẫm nghĩ thật sâu và đồng cảm với những gì tớ nói. Nếu được vậy thì thật tốt, bài viết này là dành tặng cho tất cả các độc giả của BlogAnChoi với mong muốn cậu tìm được chiếc “nắng nhỏ giọt” của riêng mình bên cạnh sự xô bồ của drama và dòng đời đưa đẩy.

Mong cậu chọn cho mình thứ cậu thật sự cần cho đến cuối cùng, mong cậu có thể nương tựa vào ai đó sau tất cả những sóng gió này. Và trên hết, mong cậu giữ cho mình được vẻ bình thản khi đối mặt với cuộc sống từ tận sâu trong trái tim. Đừng lãng quên những cảm xúc hỗn tạp của cậu vào một ngày gió giông nhé! Yêu thương tất cả các độc giả đã đồng hành cùng BlogAnChoi. Đặc biệt là các fan cứng của chuyên mục “Bạn đọc”.

Lời cuối cho cậu. (Nguồn: Internet)
Lời cuối cho cậu. (Nguồn: Internet)


source https://bloganchoi.com/nang-nho-giot-va-nhat-ky-cuoc-doi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét