Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

Bức thư tình của mùa đông

Đây là bức email thứ bao nhiêu rồi ? Nếu mà có thể gọi là thư tình, chắc có lẽ có thể đóng thành nhiều quyển rồi anh nhỉ? Bao nhiêu năm nay, em đã gửi cho anh biết bao những tâm tình vụn vặt. Cuộc sống xung quanh em thì bé tẹo, mà sao em giỏi “kiếm chuyện” để kể lể với anh thế nhỉ?

Bức thư tình ngày đầu đông

Mùa đông năm nay đến sớm, hanh hao cũng vì thế mà kéo dài. Thời tiết Hà Nội cứ ngày nắng vàng, đêm rét buốt. Em chẳng nhớ tháng 12 đã về rồi.

Mỗi khi đi ngang qua con phố này, em đều rất nhớ anh! (Ảnh: Internet)
Mỗi khi đi ngang qua con phố này, em đều rất nhớ anh! (Ảnh: Internet)

Thế là mình sẽ chẳng gặp được nhau trước khi đón giao thừa rồi nhỉ? Hóa ra không phải vì đã quá quen với việc xa nhau, chẳng nhìn thấy nhau mà có thể hô biến thời gian từ dài thành ngắn, dù là trong suy nghĩ.

Tình cờ đi ngang qua con phố Nguyễn Du, đi ngang qua cơ quan anh, em chợt nhớ về những ngày mới quen nhau. Anh có còn nhớ mùa cốm năm đấy? Em mang cho anh 1 gói cốm, nhưng lại chẳng dám gọi anh, mà “mặt dày” gửi ở phòng bảo vệ. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại ngày hôm đấy, em vẫn thấy thật xấu hổ!

Mùa cốm năm xưa, anh có nhớ? (Ảnh: Internet)
Mùa cốm năm xưa, anh có nhớ? (Ảnh: Internet)

Đây là bức email thứ bao nhiêu rồi ? Nếu mà có thể gọi là thư tình, chắc có lẽ có thể đóng thành nhiều quyển rồi anh nhỉ? Bao nhiêu năm nay, em đã gửi cho anh biết bao những tâm tình vụn vặt. Cuộc sống xung quanh em thì bé tẹo, mà sao em giỏi “kiếm chuyện” để kể lể với anh thế nhỉ? Em là người thích lắng nghe hơn là nói, vậy mà với anh, em lại thật “lắm lời”, cứ như đứa trẻ con thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện sau một ngày đi học. Dù anh bảo rằng “Chẳng chuyện gì em kể là chuyện nhỏ cả” thì em vẫn muốn có những chuyện “to tát” để chứng tỏ em cũng “lớn” rồi.

Nhưng nghĩ thế nào em cũng không tìm ra được một vấn đề đủ “nghiêm trọng” cho ra cái vẻ “người trưởng thành”. Không lẽ em chỉ “hợp” với dáng vẻ một đứa hay mè nheo, nhõng nhẽo? Thế thì em có thể đồng hành cùng anh, cùng anh gánh vác những trách nhiệm trong chặng đường phía trước không?

Anh có rất nhiều điều muốn tâm sự với em à? Anh sẽ nói với em những điều gì?

Trước đây em có một danh sách dài những việc muốn được thực hiện cùng anh, nào là những bộ phim, những món ăn, những địa điểm… Nhưng bây giờ em không còn cần phải “checkin” cho đủ cái list đó nữa. Em chỉ muốn được nghe từ anh, nghe thật nhiều. Anh nghĩ gì? Anh muốn gì? Anh thích gì? Anh không thích điều gì?… Em mường tượng được rằng, đó sẽ là một ngày rất êm đềm. Vì anh chẳng “nhắng nhít” như em, nên em cũng sẽ thật “yên lặng” để lắng nghe anh thật rõ, thật chậm.

Ngày đó, đang thật gần rồi, nhưng em vẫn mong nó sẽ đến thật nhanh.

Gặp gỡ nhau là điều tình cờ, yêu anh là do em lựa chọn, không chờ đợi nhau là do cả hai ta lựa chọn. Tìm lại nhau là do ông trời đưa đẩy hay là do chúng ta lựa chọn?

Cách xa đâu có là lãng quên…

Ngày hôm nay mới chỉ là ngày thứ 2 của tháng 12 này. Dù chẳng muốn đếm thì tâm trí cũng chẳng thể phớt lờ dòng chảy chậm chạp của thời gian. Em còn thấp thỏm nhiều hơn vì những biến động của dịch bệnh có thể kéo giãn khoảng thời gian dài thêm đến vô chừng. Nếu mà nó dài bằng nhiều tháng, bằng năm… thì sẽ thế nào? Cứ như ông trời thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta, chẳng hề muốn kết thúc sự chờ đợi dài đằng đằng này vậy.

Chưa khi nào em nghĩ sợi dây liên kết chúng ta sẽ bị cắt đứt (Ảnh: Internet).
Chưa khi nào em nghĩ sợi dây liên kết chúng ta sẽ bị cắt đứt (Ảnh: Internet).

Nhưng anh biết không? Em chưa bao giờ cảm thấy chúng ta “xa mặt cách lòng”, dù phải “xa” cả thời gian và không gian. Em vẫn thấy sợi dây nối hai tâm hồn chúng ta tuy mong manh nhưng thật “dai”, thật bền bỉ. Ngay cả trong những tháng năm chúng ta lựa chọn cách “quên nhau đi” để chấp nhận cuộc sống hiện tại, em vẫn luôn cảm nhận được “nó” chưa hề bị cắt đứt.

Chúng ta là hai con người may mắn, phải không anh? Vì không để lạc nhau, vì đã từng cố tình bước hai con đường khác nhau thì hiện tại, chúng ta cũng vẫn đang hướng về cùng một điểm dừng.

Người ta hay nói, yêu nhau là cùng nhìn về một hướng, giờ thì em tin đấy anh ạ!

Hà Nội, mùa đông.



source https://bloganchoi.com/buc-thu-tinh-cua-mua-dong/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét