Sân bay là nơi chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Chia ly và đoàn tụ, đến rồi đi, đó chẳng phải là những thái cực khiến con người trải qua những xúc cảm mãnh liệt nhất hay sao? Tôi cũng “ký gửi” ở nơi này một vài ký ức, những kí ức tôi muốn giữ mãi và cả những điều tôi không muốn mang theo.
Chuyến bay gợi lại ký ức
“Hãng hàng không Quốc Gia VNA xin thông báo…”
Đó là chuyến bay sắp khởi hành của tôi. Vài người xung quanh lên tiếng cằn nhằn. Chẳng ai muốn kéo dài thời gian chờ đợi ở sân bay, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này.
Tôi nhìn quanh, sân bay có vắng hơn thường lệ, nhưng có vẻ mọi người đều hối hả, gấp gáp hơn. Ai cũng giấu khuôn mặt phía sau chiếc khẩu trang, kính chắn. Vài gia đình có trẻ em đi cùng thì vất vả hơn để giữ lũ trẻ không chạy lung tung. Vài người đọc sách, phần nhiều thì lướt điện thoại.
Vẫn là khung cảnh những băng ghế ở sảnh chờ quen thuộc.
Sân bay là nơi chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, chia ly và đoàn tụ, đến rồi đi, đó chẳng phải là những thái cực khiến con người trải qua những xúc cảm mãnh liệt nhất hay sao? Tôi cũng “ký gửi” ở nơi này một vài kí ức, những kí ức tôi muốn giữ mãi và cả những điều tôi không muốn mang theo.
Khá lâu rồi tôi mới ngồi ở băng ghế này, trải qua cảm giác chờ đợi này. Khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, công việc của tôi là một nhân viên mặt đất ở sân bay Tân Sơn Nhất, vậy nên quỹ thời gian của tôi phần lớn là ở sân bay. Nhưng ngoài 8 tiếng làm việc, nơi đấy còn là “nhà” của tôi theo một cách khá kỳ quặc. Có lẽ vì chưa có nhiều bạn bè, anh chị họ thì ở cách xa và bận rộn, nên những lúc thấy buồn, thấy cô đơn, tôi thường ra sân bay ngồi.
Sân bay đông đúc, ồn ào khiến tôi bớt đi những suy nghĩ tự kỷ. Khi đó, tôi không để tâm đến những vướng bận trong lòng mình, mà chỉ quan sát những con người xa lạ với vô vàn những cảm xúc. Khóc, cười, vội vã, hớt hải… thậm chí còn những màn ghen tuông. Những cô bác lớn tuổi ở nông thôn lần đầu đi máy bay đầy bỡ ngỡ, lúng túng với lỉnh kỉnh đồ đạc. Đôi khi tôi còn bắt gặp những người lao động nghèo bất đắc dĩ phải dùng những băng ghế này để tá túc qua đêm. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu câu chuyện.
Một chú xe ôm nửa đời người làm công việc chở khách ở cổng sân bay. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chưa một ngày ngơi nghỉ. Làn da sạm đen dưới cái nắng Sài Gòn đổ lửa. Chú gắn bó với sân bay bao nhiêu năm nhưng chưa một lần biết cảm giác đi máy bay là thế nào. Hôm nay, vẫn dáng vẻ khắc khổ, bộ quần áo giản dị sần cũ, lưng áo vẫn đẫm mồ hôi, chú đến sân bay nhưng không phải đợi khách, mà là đợi đón con trai đi du học trở về. Mắt chú rưng rưng nhưng khóe miệng cười hạnh phúc khi khoe với tôi ảnh con trai mình. Chú chưa từng được đi máy bay nhưng những chuyến xe ôm cần mẫn của chú chính là “đôi cánh” để con trai được “bay” đến những chân trời mới.
Sân bay, lúc đó là nơi mang cho tôi cảm giác ấm áp, yêu thương, xua bớt đi cô đơn khi sống một mình xa nhà.
Hành lý không muốn mang theo
Sân bay Đà Nẵng cũng là nơi tôi đã dừng chân rất nhiều lần, trong những chuyến đi đến Hội An. Sân bay Đà Nẵng luôn luôn đón tôi với những ánh nắng rực rỡ, ngập tràn. Tôi luôn đến đây với tâm trạng háo hức, nhưng nơi đây cũng chính là nơi tôi bỏ lại một chiếc vali đựng đầy những “thứ” tôi không muốn mang về Hà Nội.
Một buổi chiều giữa tháng 5, cái nắng hè của miền Trung đang độ rực rỡ, chói chang nhất. Như một cuốn phim quay chậm. Sân bay đông đúc, người người lướt qua. Khi tôi tìm được một chiếc ghế trống để ngồi xuống thì nước mắt đã tuôn ướt má. Trên tay tôi, màn hình điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn chia tay của anh, với lý do tôi thật không sao có thể chấp nhận: “Anh chỉ muốn vui đùa, giờ thì hết vui rồi…”
Lòng tôi đắng ngắt và nặng trĩu. Cảm giác như cơ thể tôi không thể nhúc nhích. Ánh nắng chiều dần chuyển từ rực rỡ sang nhạt màu. Tiếng loa thông báo chuyến bay về Hà Nội của tôi đã đến giờ ra tàu bay. Mọi người xung quanh rục rịch đứng lên di chuyển. Trong đầu tôi bỗng dội lên suy nghĩ: “Khi đến đây, tôi mang theo hạnh phúc, thế nên lúc trở về cũng hãy bỏ lại hết những thứ đau buồn, không xứng đáng”. Nó chỉ khiến hành lý của tôi thêm nặng nề, chật chội. Con người ta chỉ nên mang theo những điều đẹp đẽ, tốt lành trên hành trình của mình.
Kí ức chính là loại hành lý “cồng kềnh” nhất, bạn biết không? Vì nó không đo đếm được, nên ta thường không nhận ra ta đã “tích trữ” nó nhiều đến thế nào. Ngày hôm đó, tôi quyết định để lại chiếc “vali” chứa một mối tình vừa trở thành “ký ức”. Tôi sẽ lên máy bay trở về nhà, hay đi đến những vùng đất mới, tiếp tục những ngày tháng tươi vui để luôn mang theo bên mình những chiếc vali hành lý chỉ chứa đựng hạnh phúc
source https://bloganchoi.com/ky-uc-trong-chiec-vali-bo-lai/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét