Trên đời này có rất nhiều mối duyên. Cái duyên gặp bạn bè, cái duyên trong công việc… nhưng có lẽ chữ “duyên” mà con người luôn khao khát đi tìm là chữ “duyên” trong tình yêu. Ai cũng nói, duyên phận sẽ sắp đặt cho mỗi người gặp được một người dành riêng cho mình, là mảnh ghép vừa vặn nhất, là người sẽ bù đắp lại hết thảy những nỗi đau của quá khứ, là người cùng ta đi trên hành trình hạnh phúc. Thế nhưng lại chẳng có ai chỉ dẫn cho ta biết “duyên” đó ở đâu? Là ai? Ta và họ sẽ gặp nhau như thế nào?
“Em cứ đi chơi cho thật thoải mái đi, dù là 8 năm trước hay bây giờ thì cuối cùng em vẫn sẽ thuộc về anh”
Tôi coi đó là một lời tỏ tình. Người đó, là duyên phận đưa đến, rồi mang đi, rồi lại mang anh quay trở lại.
8 năm trước, tôi và anh quen nhau qua mạng. Sau một vài cú click chuột trên Facebook, tôi vô tình thấy FB của anh và bị hút về phía con người xa lạ đó qua những dòng Note. Trên trang cá nhân của anh đầy những bức ảnh “ăn chơi” như một thiếu gia Hà Thành, nhưng những gì anh viết ra lại là sự trải lòng của một gã đàn ông phong trần, sâu sắc. Hai sắc thái đối lập đấy hiện lên như một thỏi nam châm, khiến tôi tò mò đọc hết những bài viết của anh và vô thức ấn “like” lúc nào không hay. Và rồi một tin nhắn được gửi đến từ anh:
“Hmm, có quen nhau không nhỉ?”
Sau tin nhắn bất ngờ đấy, chúng tôi trở thành bạn.
Mỗi ngày một chút, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn. Anh cũng từng sống ở Sài Gòn, cũng giống tôi, anh thích vị café sữa đá. Thế là trở thành một thói quen, mỗi buổi sáng tôi đều uống 1 cốc café và gửi ảnh cho anh, như để bắt đầu một ngày mới. Anh lắng nghe và vỗ về những mệt mỏi, lo lắng của một người con gái sống một mình xa nhà. Anh còn nhờ bạn bè giúp đỡ tôi giải quyết những vấn đề mà tôi không thạo ở SG. Như một điều không thể tránh, tình cảm dành cho anh trong tôi dần thay đổi.
Liệu anh có nhận ra không? Một người đàn ông sâu sắc như anh, lẽ nào không hiểu? Nhưng tôi thì lại không hiểu được anh có dành điều đặc biệt nào cho tôi hay không?
Và tôi quyết định hẹn gặp anh trong chuyến về HN thăm nhà gần nhất. Tôi chuẩn bị 1 món quà nhỏ tặng anh, như lời cảm ơn cho những quan tâm, chia sẻ anh dành cho tôi bấy lâu nay. Tôi hồi hộp chờ từng ngày. Thế nhưng, khi đáp xuống sân bay Nội Bài, mở điện thoại lên, Facebook anh biến mất, điện thoại anh báo “thuê bao”. Trong những ngày ở HN, tôi không dám rời chiếc điện thoại 1 phút nào. Nhưng khi tôi trở về SG, rồi chuyển về HN ở hẳn sau 1 năm và nhiều năm sau nữa, tôi cũng không “tìm” được anh nữa. Mọi thứ cứ như chỉ là ảo ảnh trên không gian mạng – một không gian “ảo”.
Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi những gì tôi nhớ về mối duyên gặp gỡ năm xưa không còn gì rõ ràng nữa, thì bỗng một ngày tin nhắn lại đến, từ anh:
“Em về HN sống rồi à?”
Tôi như trở lại là một đứa trẻ con, chỉ cần được cho một chiếc kẹo là ngây thơ tin theo người khác. Lời giải thích cho sự biến mất năm xưa chẳng còn là điều khiến tôi băn khoăn, nghi ngại khi tôi bị “hút” về anh còn mãnh liệt hơn trước kia. Giờ đây, khi ở cùng một thành phố với anh, tôi chẳng còn muốn giấu giếm tình cảm của mình. Cảm ơn số phận đã cho chúng tôi có cơ hội thứ 2 được gặp nhau trên đường đời. Và thật may, tôi của hiện tại đã trưởng thành hơn xưa nhiều lắm.
Duyên phận…
“Cuối cùng em vẫn sẽ thuộc về anh…”
Tôi lặng đi trong hạnh phúc, tin rằng đó chính là “đúng người đúng thời điểm”.
Cứ ngỡ mùa hè năm đó ở Hội An sẽ là mùa hè đẹp nhất khi trong ngày cuối của chuyến du lịch một mình, anh nhắn sẽ kết thúc chuyến công tác sớm hơn để bay từ Sài Gòn về Hội An với tôi rồi cùng nhau bay trở lại Hà Nội. Hẹn hò cùng người yêu ở Hội An là điều tôi luôn thầm ước ao nhưng thật lạ, dù đi qua bao mối tình, tôi vẫn chưa thực hiện được điều đó.
Cả đêm tôi không ngủ được vì hạnh phúc, chỉ mong ngày mai đến thật nhanh. Thao thức vì hạnh phúc, cảm giác đó quá đỗi ngọt ngào.
Anh hẹn 11h sẽ đến nơi. 10h, đoán chừng anh đã hạ cánh ở sân bay, tôi bấm điện thoại. Chuông kêu nhưng anh không bắt máy.
10h15… 10h30 chuông vẫn kêu.
Tôi kiên nhẫn đợi thời gian trôi dần đến con số 11.
Nhưng anh không xuất hiện. 11h15… 11h30… tôi phát hoảng vì lo lắng, bắt đầu liên tục gọi và nhắn tin cho anh nhưng vẫn chỉ có tiếng chuông đáp lại.
“Có lẽ nào anh gặp tai nạn?”
Lòng tôi rối như tơ vò, khóe mắt đã chực trào nước mắt. Tôi chỉ biết gọi, gọi liên tục. Và rồi cũng có một tin nhắn gửi lại:
“Đùa thôi, đừng gọi nữa. Em tưởng anh đến Hội An gặp em thật à? Anh về HN từ hôm qua rồi. Phiền quá, đừng liên lạc nữa nhé.”
Đó là những dòng chữ cuối cùng, là sự liên hệ cuối cùng giữa tôi và anh.
Ngỡ ngàng.
Định mệnh ư? Duyên phận ư? Tại sao chỉ lướt ngang qua tôi, giống như những con người xa lạ kia, hối hả kéo vali cho kịp giờ lên chuyến bay đã chọn?
Anh thay đổi từ lúc nào? Sao có thể đột ngột còn nhanh hơn cái chớp mắt?
Hay chính là do tôi? Những cảm xúc của ngày xưa đã đánh lừa tôi. Sau 8 năm gặp lại anh, tôi vội vàng cho đó là “duyên phận”. Anh chỉ cần trao một ánh mắt, tôi vội vã trao cả con tim. Vội vã, nôn nóng, như muốn bù đắp lại 8 năm phải chờ đợi mảnh ghép của mình.
Càng khao khát, ta càng dễ tự đánh lừa mình. Nếu mỗi người đến và đi trong cuộc đời ta đều mang một bài học, thì có lẽ số phận đưa anh đến để dạy cho tôi hiểu điều đó.
source https://bloganchoi.com/co-thu-duyen-phan-goi-la-ngo-nhan/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét