Thứ Hai, 25 tháng 10, 2021

Cảm ơn những nụ cười

Mọi người đều như nhau, sinh ra với tiếng khóc. Nhưng học cách cười đến tận lúc chết, đó mới là cuộc sống. Nụ cười giống như một bông hoa nhưng vẻ đẹp của nụ cười đó không đến từ dáng hình.

Bạn có yêu nụ cười của mình không?

Khi mà soi gương, khi mà chụp ảnh, bạn có yêu nụ cười của mình không? Bạn đã từng rơi vào tình yêu khi nhìn thấy một nụ cười chưa? Kiểu “love at first sight “ý.

Tôi từng bị sứt chiếc răng cửa. Cũng không nhớ là năm lớp mấy, nhưng chắc chắn là sau khi đã thay hết những chiếc răng sữa. Lý do là vì… quá nghịch! Trượt patin cùng mấy anh lớn hàng xóm và ngã đập mặt xuống đất. Hồi đó thì cũng chưa biết gì để thấy xấu hổ hay ngượng ngùng, mà bố mẹ cũng mặc kệ. Nhưng khi lên cấp 2, tôi bắt đầu tự ti mỗi khi cười.

Tôi giấu nụ cười của mình đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, xa cách. (Ảnh: Internet)
Tôi giấu nụ cười của mình đằng sau khuôn mặt lạnh lùng, xa cách. (Ảnh: Internet)

Không hẳn chỉ vì chiếc răng cửa bị sứt, mà tôi tự cảm thấy nụ cười của mình thật sự không đẹp, không có duyên dáng. Lớp tôi là lớp chuyên văn nên có đông con gái và tôi thấy ai cũng có nụ cười rất đẹp. Họ đều rạng rỡ tươi tắn và xinh đẹp hơn rất nhiều khi nở nụ cười. Vậy nên tôi chẳng bao giờ có thể thoải mái cười tươi. Ngày đó chúng tôi không có những chiếc điện thoại để selfie như bây giờ, cũng chưa biết chụp kỷ yếu là gì. 4 năm học cùng nhau chỉ có 4 tấm ảnh chụp chung cả lớp vào ngày bế giảng năm học. Trong cả 4 tấm ảnh đó, tôi đều giữ khuôn mặt nghiêm nghị, không cười.

Nỗi tự ti mơ hồ đó, dần tạo nên cho tôi một vẻ mặt luôn lạnh lùng, xa cách với những người mới tiếp xúc. Tôi còn nhớ, năm tôi học lớp 10, trong một giờ chào cờ đầu tuần dưới sân trường, tôi nghe được 2 đứa con gái lớp bên nói với nhau về mình: “Ừ, nó không cười thì nhìn xinh hơn…”. Câu nói đó đã ghim vào tôi, vô tình nhưng rất sâu.

Ngay cả khi đã đến nha khoa để sửa chữa lại lỗi lầm ngày nhỏ, tôi vẫn luôn xa cách với nụ cười. Tôi vẫn ghen tị với những nụ cười có thể khiến người khác trúng tiếng sét ái tình, với những nụ cười có thể mang tia nắng ấm áp đến với những người xung quanh.

Thời sinh viên, tôi có tham gia một đội tình nguyện. Tôi có cơ hội được đến làng trẻ em khuyết tật ở Thụy An, Ba Vì. Ở đó có những em bé mắc bệnh Down. Trước khi tiếp xúc với các em, chúng tôi được phổ biến những điều cần lưu ý về tình trạng tâm lý của các em để tránh những bất ngờ khó kiểm soát. Ai cũng hồi hộp. Nhưng may mắn, buổi tình nguyện của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Những gì các em để lại trong tôi, không phải là những dáng hình khác lạ với bạn bè đồng trang lứa, không phải là những cảm xúc thất thường, bất ổn. Các em để lại trong tôi những nụ cười.

Không cần một vẻ ngoài hoàn hảo để có một nụ cười xinh (Ảnh: Internet).
Không cần một vẻ ngoài hoàn hảo để có một nụ cười xinh (Ảnh: Internet).

Bạn đã từng tiếp xúc với một em bé mắc bệnh Down chưa? Dù là có hay chưa, tôi tin bạn cũng hình dung ra nụ cười đó. Các em cũng sinh ra với tiếng khóc chào đời, cũng có những nụ cười được “bà mụ dạy” khi còn ở những tháng ngày sơ sinh. Nhưng khác với chúng ta, nụ cười của các em sẽ mãi giữ vẻ ngây thơ đó, đến cả sau này cũng sẽ không in hằn vết thời gian.

Trước khi gặp các em, chúng tôi lo lắng các em sẽ rụt rè, khó bảo, thậm chí cáu kỉnh, tức giận. Nhưng các em chỉ cười. Tôi không chắc những gì chúng tôi mang đến các em có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng nhìn gương mặt các em sáng bừng những nụ cười, giống như ánh mặt trời xua tan đi những đám mây u ám. Nụ cười của các em khiến tôi hiểu ra rằng không cần một gương mặt hoàn hảo để nở một nụ cười xinh đẹp.

Mỗi nụ cười là một bông hoa

Mỗi nụ cười là một bông hoa đẹp (Ảnh: Internet).
Mỗi nụ cười là một bông hoa đẹp (Ảnh: Internet).

Nụ cười giống như một bông hoa. Có những loài hoa kiêu sa, lộng lẫy, bắt mắt. Cũng có những bông hoa dại mọc nhạt nhòa ở nơi hiếm ai chú ý đến, lại có những loài rất khó ra hoa, không phải ai cũng trồng thành công khiến chúng bung nở. Lại có những loài cho hoa rất muộn, phải rất kiên trì, tốn công chăm bón mới có được phần thưởng là một nụ hoa. Nụ cười mà tôi gặp được vào ngày hôm đó, là những bông hoa mang hương sắc bình dị nhưng khác lạ nhất. Bông hoa khiến tôi nhận ra, nỗi tự ti của mình thật ngốc nghếch.

Vẻ đẹp của một nụ cười không đến từ dáng hình, nó đến từ sự chân thành mà ta trao cho người đang nhìn ngắm nụ cười của ta. Bài học đó, là các em đã dạy tôi.



source https://bloganchoi.com/cam-on-nhung-nu-cuoi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét