Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

Bài ca chỉ một người nghe thấy

Dù đó là một ngày nắng, hay một ngày mưa. Dù là một ngày lạnh giá hay ấm áp, cô và anh sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn khi ngày đó tới, cô sẽ hỏi anh: “Anh có nghe thấy bài ca từ trái tim em không?”

Tôi đã viết một bài ca cho riêng mình

Ai trong chúng ta cũng có riêng mình một bài ca, được cất lên từ con tim, được viết nên từ những tháng năm non nớt, va vấp, trưởng thành, hy vọng, đổ vỡ, thất vọng rồi lại hi vọng. Mỗi người lại viết nó bằng một giai điệu riêng, độc nhất.

Ta sẽ chẳng muốn giữ nó cho riêng mình, nhưng vì nó đặc biệt, vậy nên không phải ai cũng có thể nghe thấy.

Bài ca của tuổi trẻ (Ảnh: Internet).
Bài ca của tuổi trẻ (Ảnh: Internet).

Bởi vì nó đặc biệt, nên đôi khi nó sẽ chẳng nghe theo sự sắp đặt của chúng ta. Ta muốn hát cho một người nghe, nhưng người ta lại chẳng thể cảm nhận. Ta hát bằng ngôn từ của trái tim, người ta nghe lại chẳng hiểu. Ta nói ra bằng lời, họ với ta lại càng bất đồng.

Năm tháng trôi đi cùng những chênh vênh khiến ta quên đi những lời ca đã từng ấp ủ. Sự vô duyên của những duyên phận lỡ dở khiến ta hoài nghi, liệu có phải bài ca này sẽ chẳng ai có thể nghe thấy.

Có mấy ai mà may mắn sớm tìm được “đồng âm”. Bước đi trên hành trình đó, sẽ có những lúc lời ca, giai điệu dần thay đổi. Chẳng còn ngô nghê, tràn đầy những ước mơ màu hồng. Lên bổng rồi sẽ xuống trầm. Không ai có thể ngân mãi một nốt cao vút.

Bài ca chỉ một người nghe thấy

Khi cô quen anh, bản nhạc cô đã viết trong thời thanh xuân nồng nhiệt chỉ còn là những mảnh vụn. Mọi thứ trống trơn. Chính anh đã mang những nốt nhạc trở lại với cô. Từng ngày qua đi, trái tim cô âm thầm viết lên một bài ca mới. Ba cuốn nhật ký, đó là những giai điệu cô dành cho anh. Ngày trao cho anh cũng là lúc anh phải chào tạm biệt cô, lên đường đi một chuyến công tác dài ngày, rất dài ngày.

Những tháng ngày lơ lửng, chênh vênh. (Ảnh: Internet).
Những tháng ngày lơ lửng, chênh vênh. (Ảnh: Internet).

Bài ca dừng ở một nốt chênh vênh, lơ lửng.

Thời gian, khoảng cách thật sự rất dài và rất xa. Họ không dám hứa hẹn, không dám mang hy vọng cho chính mình và cả người còn lại. Đừng trách họ hèn nhát hay thiếu niềm tin với nhau, có một thứ vượt lên trên những điều đó. Đó là sự cô đơn mà người kia phải trải qua, là những vất vả mà ta không thể nào gánh vác và sẻ chia cùng. Vậy nên nếu có thể có một người khác ở cạnh bên, làm những điều đó, họ thật lòng mong đối phương sẽ chấp nhận và được hạnh phúc.

Bài ca vẫn ở đó, lơ lửng và chênh vênh. Không được cất lên nhưng cũng không thể lãng quên. Chỉ có một sự thay đổi thôi, là những lời ca tha thiết, day dứt đã không còn, tất cả chỉ là những đoạn nhạc không lời nối tiếp nhau, ngân nga mãi trong lòng.

Cô chưa từng biết, cũng chưa từng hỏi, chưa từng muốn hỏi, liệu anh có nghe thấy bài ca cô hát không?

Cô chưa từng hỏi, những lời ca mà cô cảm nhận từ anh, có phải là bài ca dành riêng cho cô? Hay là cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình?

Cô có còn là người năm xưa anh từng lưu luyến? Anh có còn là người khiến cô yêu thương? Bài ca mà họ đã giữ gìn bao năm qua, là dành cho người ở quá khứ, liệu người ở hiện tại có còn nghe thấy không?

Bài ca sẽ có người nghe thấy? (Ảnh: Internet)
Bài ca sẽ có người nghe thấy? (Ảnh: Internet)

Ta có thể yêu lại một người đã từng hết yêu không? Những giai điệu trong lòng cô bây giờ, có thể chỉ là những âm vang vọng về từ bài hát cũ. Nhưng điều quan trọng nhất, là anh sẽ về. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ về.

Dù đó là một ngày nắng, hay một ngày mưa. Dù là một ngày lạnh giá hay ấm áp, cô và anh sẽ gặp lại nhau. Chắc chắn khi ngày đó tới, cô sẽ hỏi anh: “Anh có nghe thấy bài ca từ trái tim em không?”

Có thể, bài ca sẽ không bao giờ kết thúc. Bài ca chỉ duy nhất có một người nghe thấy.

Tặng H.Đ



source https://bloganchoi.com/bai-ca-chi-mot-nguoi-nghe-thay/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét