Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021

An ơi, đợi ngày trở về

Thường thì người ra lưu luyến, yêu thích một vùng đất vì những điều gì? Rất nhiều người từng hỏi vì sao tôi yêu Hội An đến thế? Tôi chưa bao giờ trả lời được và có lẽ chẳng bao giờ có được một câu trả lời đầy đủ và chính xác. Hội An trong tôi đơn giản lắm.

Hội An, một tình yêu kì lạ

Hà Nội tháng 10 hanh hao. Sau nhiều ngày chờ đợi, đôi giày tôi đặt làm ở một cửa hàng đồ da tại Hội An đã về đến Hà Nội. Đã 2 năm tôi chưa về lại Hội An, cảm giác cầm trên tay một món đồ đến từ nơi đó, giống như gặp lại một người thân quen. Xúc động, hân hoan và gần gũi.

Tôi có một tình yêu kì lạ với vùng đất này, đến mức bạn bè đều trêu rằng đó là quê nhà của tôi. Người ta thích được du lịch đến những vùng đất mới, tôi chỉ luôn muốn trở lại Hội An. Ngồi viết những dòng này, lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ cồn cào.

Một phố Hội bình dị và an yên (Ảnh: Internet).
Một phố Hội bình dị và an yên (Ảnh: Internet).

Hội An nhỏ bé, loanh quanh chỉ có mấy con phố cổ, 2 bãi biển. Đi nửa ngày là hết chỗ để tham quan. Vì nhỏ nhắn nên Hội An lúc nào cũng đông đúc. Vào những ngày như Rằm Tháng Giêng hay Trung Thu, bạn sẽ thấy “biển người” nơi phố Hội. Hội An cổ kính nhưng cũng thật xô bồ. Những điều này đều đúng nhỉ?

Tôi đã đến Hội An rất nhiều lần, đủ những dịp lễ trong năm, gần đủ 12 tháng. Từ những ngày phố Hội chật cứng như nêm, cũng từng sống cùng Hội An trong những ngày bão lũ, mưa ngập. Càng đến càng yêu, càng muốn trở lại.

Thường thì người ra lưu luyến, yêu thích một vùng đất vì những điều gì? Rất nhiều người từng hỏi vì sao tôi yêu Hội An đến thế? Tôi chưa bao giờ trả lời được và có lẽ chẳng bao giờ có được một câu trả lời đầy đủ và chính xác. Hội An chẳng có nhiều điều mới lạ thay đổi theo từng năm, để ta khám phá mãi không chán. Có chăng chỉ là thêm một vài quán cafe mới, một vài địa điểm mới để chụp ảnh. Còn lại, đều Cũ. Cũ đến mức, dù đến đó bao nhiêu lần, những khung hình chụp Hội An của tôi chỉ khác nhau góc đứng, góc nhìn.

An ơi, chờ ngày được trở về

Nhưng trong tôi, Hội An không phải là những điều đó.

Hội An trong tôi đơn giản lắm. Là những buổi sáng mở mắt thức dậy và điều đầu tiên bật ra trong đầu tôi là “mình đang ở Hội An”. Bước ra đường, thong thả đi dạo, hít thở bầu không khí, ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt. Chỉ cảm nhận rằng mình đang ở Hội An thôi cũng khiến cho mọi giác quan của tôi rung lên vì hạnh phúc.

Và có một điều này, bạn có để ý thấy không? Ở phố cổ, buổi chiều luôn có tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa treo cao trên cột điện. Một bản nhạc không lời, tôi cũng chẳng rõ tên. Âm thanh chỉ nhẹ nhàng, bay bổng, lửng lơ giữa không gian, lẫn vào tiếng cười nói của du khách đang tản bộ trên phố cổ. Nhưng mỗi khi nhớ về Hội An, tôi lại nhớ da diết những buổi chiều như vậy, đôi khi tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại tại chính thời điểm tôi ngồi bệt trên một hiên nhà và hoà vào thứ âm thanh yên bình đó.

Những con người sống nơi đây cũng thật dung dị và chân chất (Ảnh: Internet).
Những con người sống nơi đây cũng thật dung dị và chân chất (Ảnh: Internet).

Lạ một điều, tôi chỉ cảm nhận được đủ và đầy nhất sự dễ chịu, bình yên của nơi đây khi tôi đến Hội An một mình. Chắc có lẽ tự bản thân tôi biết, cách tôi yêu vùng đất này có phần khá kì quặc, nên khó mà có ai cùng “tần số”. Ví như tôi luôn tự đi xe máy từ Đà Nẵng về Hội An. Quãng đường đó tôi đã đi bao nhiêu lần, nhiều đến mức cột mốc ranh giới “Địa phận Hội An” đã trở thành một chiếc công tắc bật tắt 2 chiều cảm xúc trong tôi. Một bên là háo hức, một bên là tiếc nuối, dù rằng chúng giao nhau ở niềm hạnh phúc.

Đối với tôi, Hội An chính là "an yên". (Ảnh: Internet).
Đối với tôi, Hội An chính là “an yên”. (Ảnh: Internet).

Hội An trong tôi, từ lâu đã không còn là một miền đất để đi du lịch. Đối với tôi, nó mang ý nghĩa là “trở về”. Vậy nên để viết về Hội An, chắc có lẽ sẽ không có cách nào để kết thúc nó trọn vẹn. Vì lúc nào tôi cũng rất nhớ Hội An, rất muốn được về với Hội An.



source https://bloganchoi.com/an-oi-doi-ngay-tro-ve/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét