Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

Tôi đã vô tình quên mất đi hương vị của tình thân

Tôi không ước mình được trở về quãng thời gian 5 năm đầu đời để được mọi người yêu thương chăm sóc, chiều chuộng nữa. Tôi chỉ ước mình có thể bù đắp lại quãng thời gian mình đã vô tâm với những người anh chị em họ của mình, quãng thời gian tôi đã quên mất đi hương vị của tình thân.

Những câu chuyện “ngày xưa ơi”

Chúng ta bắt đầu “nhớ” những “chuyện ngày xưa” là khi mấy tuổi nhỉ? Nếu có thể, tôi ước mình có thể ghi nhớ thật kĩ quãng thời gian 5 năm đầu đời được sống ở quê ngoại Hải Dương. Cái cảm giác, rõ ràng mình đã trải qua, mình là nhân vật chính nhưng lại chỉ “biết” qua những lời kể của mẹ, làm tôi ghen tị với chính bản thân mình.

Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc với tuổi thơ êm đềm (Ảnh: Internet).
Tôi là một đứa trẻ hạnh phúc với tuổi thơ êm đềm (Ảnh: Internet).

Chẳng có phép màu nào đưa tôi quay trở lại 5 năm đầu đời đó, nhưng tôi biết mình là một đứa trẻ hạnh phúc.

Ông bà ngoại tôi có đến 8 người con, mẹ tôi là áp út, sau mẹ chỉ còn một người dì. Thế nên tôi là đứa em có rất nhiều anh chị họ. Dù chẳng thể nhớ được những chuyện hồi bé xíu, nhưng từ khi biết nhận thức, tôi đã luôn luôn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ những người anh chị họ của mình.

Sau này khi đã chuyển lên Hà Nội sống, mỗi dịp được về quê ngoại là mỗi lần tôi háo hức đến không ngủ được. Cho dù, thời gian qua đi, các anh chị đều lập gia đình, có người còn đi xa sinh sống, cho dù chắc chẳng bao giờ đại gia đình của tôi tụ họp được đông đủ không thiếu một ai, thì mỗi khi về quê, chỉ cần đi đến chiếc cầu phao thân thuộc bắc qua con sông đầu làng, là tôi đã cảm nhận rõ cảm giác những vòng tay thân thương đang dang rộng chờ đón mình phía sau cánh cổng nhà bác cả.

Giống như anh chị của mình, khi lớn lên, tôi buộc phải chạy theo guồng quay của cuộc sống. Học hành, bạn bè, công việc… những lần về quê cứ thưa dần, thưa dần. Một năm, hai năm, rồi vài năm. Tôi xa lạ với quê hương và cả xa cách với những người anh chị họ của mình.

Chúng ta có thể tặc lưỡi “lớn rồi, ai chẳng có cuộc sống riêng”, phải không? “Ở xa nhau thì không cập nhật được tin tức của nhau là bình thường”, phải không? Tôi đã rất nhiều lần nghĩ như thế.

Gia đình là điểm tựa, không bỏ rơi bất kỳ ai (Ảnh: Internet).
Gia đình là điểm tựa, không bỏ rơi bất kỳ ai (Ảnh: Internet).

Và tôi đã đánh mất rất nhiều.

Có lẽ tôi vẫn sẽ “vô tư” để mọi chuyện trôi tuột đi, nếu như không có cái ngày chị họ tôi phát hiện bị ung thư. Chị kém tôi 3 tuổi.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ, lần gần nhất chị em tôi gặp nhau là bao giờ, mấy năm rồi? Chị ở Hải Phòng, tôi ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau mỗi lần về quê.

Tôi loay hoay không biết có nên gọi cho chị hay không? Nói gì với chị? Hay thậm chí, hình như tôi và chị còn không lưu số điện thoại của nhau. Khi ấy, tôi mới giật mình, đã quá lâu rồi, tôi chẳng giữ liên lạc với anh chị họ nào trong nhà. Ngay cả trên group Zalo của gia đình, tôi cũng chẳng bao giờ vào đọc tin nhắn, thậm chí còn tắt cả thông báo.

Tôi nhận ra, mình thật tệ.

Khi còn đang bối rối không biết nên làm thế nào, thì anh chị tôi lại là những người tìm đến tôi trước. Cứ như quãng thời gian xa cách kia chưa hề tồn tại. Lúc này đây, điều duy nhất quan trọng, điều duy nhất cần quan tâm là bệnh tình của chị tôi.

Như cái tên group mà anh họ tôi lập nên : Đoàn kết là chấp hết!

Tôi nhận ra, đó chính là Gia đình, là hương vị của tình thân

"Đoàn kết là chấp hết", đó là gia đình! (Ảnh: Internet).
“Đoàn kết là chấp hết”, đó là gia đình! (Ảnh: Internet).

Gia đình mãi là nơi bao dung nhất, mãi là nơi an toàn nhất.

Biện minh rằng cuộc sống bận rộn ư?

Biện minh rằng ai cũng có cuộc sống riêng ư?

Biện minh rằng “bán anh em xa mua láng giềng gần” ư?

Tất cả những lý do trên, tôi đều có. Các anh chị tôi cũng đều có.

Nhưng mọi người đã dạy tôi một bài học thấm thía, gia đình sẽ không bỏ rơi bất kì ai.

Có thể bài học này nghe thật “sách vở”, “đạo lý”. Tôi cũng từng nghĩ nó “sách vở”, “đạo lý”, cho đến khi tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì.

Giờ đây, tôi không ước mình được trở về quãng thời gian 5 năm đầu đời để được mọi người yêu thương chăm sóc, chiều chuộng nữa. Tôi chỉ ước mình có thể bù đắp lại quãng thời gian mình đã vô tâm với những người anh chị em họ của mình.

Để có thể nhớ tên, nhớ mặt hết những đứa cháu nhỏ của mình.

Để không phải quá bất ngờ khi cô cháu gái sắp trở thành sinh viên sư phạm văn.

Để có những buổi gặp mặt, hàn huyên, nơi tôi sẽ mãi là đứa em gái nhỏ của mọi người.

cuộc đời này là vô thường lắm. Ai biết được sẽ có lúc toàn xã hội phải giãn cách, muốn đến thăm nhau mà lực bất tòng tâm thế này.

Chỉ là một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ xảy ra trong cuộc sống đang quá nhiều biến động này. Nhưng tôi đã từng quên, quên đi rất nhiều lần.

Tôi viết ra, chỉ là để bản thân mình sẽ nhớ. Nhớ thật kỹ.

Mong rằng bạn sẽ không như tôi, hãy luôn in sâu hương vị tình thân trong trái tim mình, nhé!



source https://bloganchoi.com/toi-da-vo-tinh-quen-mat-di-huong-vi-cua-tinh-than/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét